Con quỷ “thông thái”

Ngày xửa, ngày xưa, có một người tiều phu sống gần núi.
Tiều phu dự một túp lều nhỏ trên núi, hàng ngày vác rìu đi chặt củi.

“Trong hôm nay, dù thế nào ta cũng phải chặt một cây nữa.”
Quá mải mê công việc, dù trời đã tối mà bác không nhận ra.
“Một chút nữa thôi là xong mà… Thôi được, trời tối rồi về thôi.”
Bác ngừng lại, nhặt mấy cành cụt không, và châm lửa.
Đột nhiên, có tiếng xột xoạt từ mấy khóm trúc.
Rồi một người nhỏ già nhỏ bé với một mắt, một chân không biết từ đâu
bước ra và đến bên cạnh đống lửa.
Sau đó, im lặng một lát rồi đưa một tay lên hơ lửa.
(Gì thế nay, sao có người kì quái vậy chứ. Có thể là người rừng cũng nên)
Bác tiều phu nghĩ vậy, đúng lúc đó con quỷ một mắt cũng cười.
“Bây giờ, ta sẽ đoán thử ngươi đang nghĩ gì nhé.
“Gì thế nay, sao có người kì quái vậy chứ. Có thể là người rừng cũng nên”
Chắc đang nghĩ như vậy không?”
Con quỷ nói với bác tiều phu.
(Suy nghĩ của ta ư, ai chẳng nghĩ vậy mày là một con quỷ chứ)
Con quỷ tiếp tục đoán và nói:
“Giờ, ngươi đang nghĩ “Suy nghĩ của ta ư, ai chẳng nghĩ vậy mày là một con quỷ chứ”
Có đúng không?”
Người tiều phu quá bất ngờ
(Con quỷ này, phải chuẩn bị tinh thần thôi!!!)
Người tiều phu nghĩ vậy và định chạy chốn.
“Có phải người đang nghĩ, “Cái con quỷ này, phải tìm cách chốn thôi!!!””, có đúng ko?”
Một lần nữa, con quỷ lại đoán trúng.
Trời ơi,
“Con quỷ này, đi sớm đi cho.”
Người tiều phu vừa mới có ý nghĩ đó thôi.
Con quỷ lại tiếp tục nói:
“Bây giờ là, “Cái con quỷ chết tiệt này, đi sớm đi cho”” có phải không.”
Một lần nữa, nó lại đoán trúng rồi.
“Chà, mệt quá rồi. ”
Người tiều phu đúng lúc đang không biết phải làm thế nào.
Thì bụi từ đống lửa bay lên và rơi vào mắt con quỷ.
“Con quỷ vừa nhảy, vừa kêu”
“Ái ái ái, cái gì thế này…Sao con người, làm cả những thứ không nghĩ đến là sao!!!
Nguy hiểm quá, tốt nhất ta không nên ở đây.”
Sợ hãi, quá, con quỷ chạy biết vào rừng không quay lại nữa.