Thành gạo trắng

Ngày xửa, ngày xưa, có một tòa thành nhỏ nằm trên núi.
Có một lãnh chúa dũng cảm ở trong đó.
Vào một năm nọ, đất nước bên cạnh đã tấn công đến thành.
Khi nghe tin quân lính sắp tấn công đến, dân chúng ngay lập
tức trốn vào trong thành, và chống quân địch rất quyết liệt.
Trận chiến đã diễn ra nhiều ngày những, quân địch vẫn không thể
chiến thắng.

Trước tình hình đó, lãnh chúa đã nghĩ rằng: quân địch chắc cũng đã mệt,
ta chỉ cần cố thủ thêm ít nữa, chắc quân địch sẽ bỏ đi thôi.
Vừa lúc đó, thì một người hầu chạy vào báo rằng:
“Thưa lãnh chúa, không hay rồi. Lượng nước dự trữ của chúng ta sắp hết mất rồi ạ.”
“Gì cơ!!! hết nước ư!!!???”, lãnh chúa đứng lên lo lắng.
“Thưa vâng, lượng dữ trữ gạo và muối vẫn còn đủ những…”, người hầu nói.
“Dù có gạo với muối mà không có nước thì cũng chẳng làm được gì”,
Lãnh chúa lo lắng nói tiếp.
Đúng lúc đó, có một vị trướng gần đó lên tiếng:
“Xin thưa lãnh chúa, ta mà cố thủ trong thành thì tinh thần quân sĩ sẽ đi xuống.
Chi bằng ta hãy quyết định tấn công vào lòng quân địch thôi ạ.”
“………hm, chỉ còn cách đó thôi sao, chẳng lẽ lại vậy!!!”, lãnh chúa lo lắng.
Được sự cho phép của lãnh chúa, vị tướng nhanh chóng xuống điểm thông báo giữa thành
để truyền lệnh chuẩn bị cho trận cuối với quân thù.
Lúc xuống đến nơi, một người nôi dân đang ngồi trên ngựa nói với tướng quân:
“Thưa ngài, việc hy sinh để bảo vệ thành thì có thể nhưng. Xin hãy nghĩ suy nghĩ của tôi”
Xong, người cữa ngựa đến nói thầm vào tai vị tướng quân.
Nghe xong, vị tương gật đầu
“À, ta hiểu rồi. Cái gì muốn thành cũng phải thử thôi. Cũng chẳng gây hại gì, nào quân đâu
hãy mang toàn bộ gạo và muối tích trữ trong thành đến đây cho ta.”
Sau khi tập hợp xong, tướng quân bèn cho đổ tất cả và một cái thau lớn để tắm cho ngựa.
Cứ thế, mang cái thau với gạo vào muối ra ngoài thành, và dẫn cả mấy con ngựa theo cùng nữa.
Nhắm hướng nam, nên nhờ ánh sáng mặt trời đứng từ phía quân địch sẽ nhìn rất rõ.
Rồi, tương quân ra lệnh
“Nào, bắt đầu thôi”
Nghe hiệu lệnh từ vị tướng, người gầy vắt đầu lấy tay múc gạo và muối đỏ trừ lưng ngựa xuống.

Rồi ngay lúc đó, từ đằng xa, tướng quân địch thấy quân trong thành đang chậm rãi tắm cho ngựa,
nên tỏ ra rất bất ngờ.
“Gì thế kia, lượng nước dự trữ sắp hết rồi mới phải chứ, sao bọn chúng có thể thoải mái dùng nước
để tắm cho ngựa được chứ.
Ngược lại, phía ta thì nước đã sắp hết rồi.
Cứ kéo dài tiếp cuộc chiến, thì chắc chắn ta sẽ bất lợi.
Hãy mau chóng rút thôi.”
Nhận định xong, quân địch rút toàn bộ về nước.

Tại sao, gạo trộn lại bị nhấm với nước được? Đó là từ phía quân địch, khi nhìn thấy ánh lấp lánh từ trên
lưng ngựa. Vì thế nên sẽ trông giống như đang nhìn thấy tắm ngựa bằng nước.
Kể từ đó, mọi người gọi thành trên núi đó là “Thành gạo trắng”.