cut_343

http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/10/16.htm

Tại sao chim sẻ bị còng lưng

Ngày xửa, ngày xưa, có một trong một ngôi nhà nhỏ, có một bà lão rất hiền hậu, nhưng một bà lão thì lại tham lam.
Một buổi sáng nọ, lão hiền hậu đang quét dọn vườn tược. Bỗng nghe thấy tiếng chíp chíp từ bụi cậy, đến gần mới thấy
một chú chim sẻ.
“Ôi, đáng thương quá.”
Bà lão nhấc chim sẻ vào lòng bàn tay, bà thấy hình một đoạn sương bị gẫy.
Thấy vậy, bà mang chú chim vào nhà gắng hết sức chưa trị cho chú.
Ít lâu sau, chỗ xương cũng lành lại.
Chú chim ở lại với 2 bà lão ít lâu.
Đến một ngày, chim sẻ đến nói với bà lão:
“Sao vậy, cháu đã khỏe lại rồi, cháu muốn về nhà ạ.”
Rồi bà mang chú chim ra vườn thả cho chú bay, chú bay vút lên.
“Tốt rồi, cháu khỏe như vậy rồi ta cũng yên tâm. Nhưng cháu không ở đây nữa thì cũng buồn nhỉ.”

Rồi sau một thời gian, vào một buổi sáng, khi đang quét dọn như mọi khi.
Chợt đâu đó, bà nghe thấy tiếng chim hót quen thuộc.
Bà ngoảnh lại hướng có tiếng chim:
“Ôi kìa, cháu là chú chim hồi đó đấy ư? gặp cháu ta vui quá.”
Chú chim hót vang, sau khi thả mấy thứ hạt trước mặt bà lão, chú liền bay đi luôn.
Đó là những hạt bầu.
Rồi bà gieo những hạt bầu đó xuống vườn.
Rồi cũng đến mua thu, những hạt bầu đã thành những cây bầu và cho rất nhiều quả.
Bà lão ra vườn để mang về thì, thật bất ngờ, những quả bầu quá nặng so với bình thường.
“Ôi, có thứ bầu nặng như thế này ư? Chắc có gì bên trong nó rồi.”
Rồi bà bổ trái bầu ra, ôi, bên trong là gạo chất đầy.
“Kì diệu thật đó…
Sau đó mang gạo về ăn thử thì thấy rất ngon nữa.
Bà lão mang gạo đó cho hàng xóm mỗi người một ít, và bán chỗ thừa còn lại.
Rồi dần dần bà cũng trở nên khá giả.

Bã lão hàng xóm vốn tính hay ghen tị.
Thấy hàng xóm nhà mình dần khá giả lên, bèn nghĩ cách phá hoại.
Khi thấy chim sẻ chơi trong vườn, bà ta liền lấy đá ném trúng chim sẻ làm chú ta
gãy lưng. Rồi bà ta cho chim sẻ vào giỏ mang về nhà và cho chú ăn.
Rồi chú chim sẻ cũng khỏi vết thương, thấy vậy bà ta liền bảo.
“Cũng được một tháng rồi đấy, hãy đi mang hạt bầu về đây cho ta chứ nhỉ.”
“Ha ha, giờ thì xem ai hơn ai”, bà lão tự nhủ.
Rồi đem chú chim ra vườn,
“Giờ hãy bay đi và mang hạt về cho, nếu không ta sẽ nghiền nát xương người ra đó.”
Dù chưa khỏi hẳn, vết thương vẫn còn đau nhưng sợ hãi nên chim sẽ vẫn bay đi.
Kể từ đó, hàng ngày cứ đến chiều tối bà ta lại đợi chim sẻ mang hạt về cho.
“Được lắm, được lắm”, mỗi lần lấy được hạt, bà ta tự mãn nói.
Những hạt được ném ra vườn, nảy mầm rồi lớn lên.
Khi mù thu đến, những cây bầu cho rất nhiều quả.
“Ha ha, từ giờ ta sẽ trở nên giàu có”, bã lão nhìn những cây bầu và mang dao ra cắt quả.
Nhưng khi bổ quả bầu ra, bên trong không phải là gạo như vẫn thấy nữa.
Mà là rắn rết ong ruồi.
Từ những quả bầu khác, lũ rắn rết cũng bò ra làm bà ta sợ hãi đến tái mặt.

(*)Câu truyện tương tự cũng có ở nước Nga, link ở đây :