Cô dâu đẹp như tranh
Ngày xửa, ngày xưa, một người đàn ông chăm chỉ.
Anh có một người vợ rất rất đẹp.
Từ khi có vợ, vì vợ quá đẹp nên ngày nào a cũng chỉ suốt
ngày ngắm vợ thôi, mà không làm gì cả.
Người vợ thấy vậy, nên rất lo lắng. Nàng đã nhờ vẽ lại mặt của nàng.
Nàng cầm bức tranh và đưa cho chồng.
“Chàng, từ nay đừng ở nhà ngắm ta nữa, hãy cầm bức tranh này và phải đi làm thôi”
Từ ngày đó, chàng mang bức tranh ra đồng, treo vào một cây gần đó rồi siêng năng làm việc.
Một ngày nọ, có một cơn gió ngang qua cuốn theo bức tranh của chàng.
Chàng đuổi theo, nhưng bức tranh vẫn phấp phới bay, rồi nó rơi vào nhà lãnh chúa của thành
gần đó.
Nhìn thấy bức tranh, lãnh chúa quá ngạc nhiên trước bức tranh:
“Cái…gì, thế này, đẹp thật đấy. Mau tìm người phụ nữ này mang về đây cho ta.”
Chẳng mấy chốc, người hầu nhà lãnh chúa cũng tìm đến nhà anh chàng kia.
Rồi ép vợ về thành của lãnh chúa.
Không thể chống lại đuợc lãnh chúa, trước khi đi, người vợ nói với chồng:
“Chàng ơi, vào mua mưa, hãy đến thành thăm ta.”
Từ ngày vào thành của lãnh chúa, cô chỉ ngồi khóc trong phòng.
“Này này, đừng khóc nữa, ta có loại kẹo rất ngon đây này!!!”
“Không, không” cô tử chối.
“Vậy phải như thế nào đây, ta thích nàng mà”
“Không, không…”
Lãnh chúa đang không biết làm thế nào thì
có một giọng ca từ từ đâu đó vọng đến thánh thót.
“Tontoko tontoko
Ở căn phòng mưa
Tontoko tontoko
Ở căn phòng mưa”
Nghe được những lời bài hát đó, người vợ bỗng trở nên vui vẻ và thốt lên
“A,..aaa”
“Ra vậy, nàng thích giọng hát từ căn phòng mưa đó hả.”
“Vậy ra sẽ hát cho nàng nghe.”
Nói xong, lãnh chúa thay quần áo của người hát, và bắt đầu vừa vẫy tay vừa
hát giống như những câu hát lúc trước.
“Tontoko tontoko
Ở căn phòng mưa
Tontoko tontoko
Ở căn phòng mưa”
Đúng lúc đó, người hầu vào, thấy cảnh đó, bèn giận dữ.
“Sao thế này, ai cho các người vào thành hát, ra ngoài ngay”
Vừa nói vừa đuổi lãnh chúa ra khỏi thành và không trở lại được nữa.
Thế là từ đó, người chồng trở thành lãnh chúa và sống cuộc sống hạnh phúc.
Leave a Reply