OH MY JAPAN – Life in Japan

[日本の昔話]Chiếc cổng vàng đền thành Hoàng

Chiếc cổng vàng đền thành Hoàng

Ngày xửa, ngày xưa, trong một làng nọ có một đôi vợ chồng trẻ.
Dù rất nghèo, nhưng sống rất hạnh phúc, chưa bao giờ to tiếng.
Hai vợ chồng chỉ có một điều trăn trở.
Đó là đầu người chồng đến một cọng tóc cũng không có.

Người chồng quả rất đẹp trai, chỉ có điều đó là điều trăn trở duy nhất.
(Chẳng lẽ lại nói là một người rất tuyệt vời nhưng đầu không có một cọng tóc ư,
hơn nữa nếu có một mái tóc bình thường thì chắc hẳn sẽ có một công việc tốt…)
Người vợ đã lo toan và mua rất nhiều loại thuốc mọc tóc cho chồng rồi, nhưng vẫn
chưa thấy hiệu cả gì hết.
(Người vợ nghĩ, đến nước này chỉ còn cách nhờ ông trời mà thôi)
Người vợ mang việc đó nói với chồng.
“Thật biết nàng đã lo lắng cho ta như vậy, nào chúng ta cùng đến chỗ thành Hoàng làng nào”
Rồi 2 vợ chồng cùng đến đền thờ thành Hoàng làng.
Người chồng dang tay và gửi tâm nguyện đến thành Hoàng.
“Làm ơn hãy cho tóc tôi mọc được.”
Người vợ bên cạnh cũng cầu với thần thành Hoàng một cách thật lòng:
“Làm ơn hãy làm cho tóc nhà con mọc đi ạ, con hứa sẽ làm một chiếc cổng vàng cho ngài.”
Ngay sau đó, dùng không biết những lời đó có đến tai thần không thì 2 vợ chồng cũng trở về nhà.
Cuối cùng điều kì diệu cũng đến, chẳng bao lâu sau:
“Mình ơi, tóc mình đang mọc kìa, trên đầu mình ý, có 3 ngọn tóc đen đang mọc kìa!!!”
“Trời ơi, tạ ơn trời đất”
Và tóc cũng bắt đầu mọc trên đầu người chồng.
Cứ thế, ngày qua ngày, 2 vợ chồng đều đặn đến cầu thần thành Hoàng, cuối cùng thì đầu người
chồng cũng có một mái tóc đen thật đẹp.
Và người chồng cũng có thể búi tóc như bao người đàn ông khác được rồi.
Đến bây giờ, 2 vợ chồng thấy thật hạnh phúc. Nhưng 2 người sực nhớ ra lời hứa vừa thần thành Hoàng.
“Cầu ý đã thành hiện thực rồi, chúng ta cũng phải dây lên thần thành Hoàng chiếc cổng vàng thôi.”
Người chồng bàn với vợ:
“Đúng vậy, nhưng chúng ta quá nghèo, nói chi đến cổng vàng, đến cổng bằng gỗ chúng ta cũng không dâng nổi ấy.”
Người vợ nói lại.
“Uh nhỉ, làm thế nào bây giờ đây?”
“Làm thế nào nhỉ, không thể nói dối với thần được.”
2 vợ chồng ngồi suy nghĩ hết cách, cuối cùng người vợ nói nhỏ với chồng:
“A, em có ý này, cũng được phải không?”
Người chồng gật đầu đồng ý:
“Đúng rồi, được đó, chúng ta làm như vậy đi.”
Sau khi quyết định, 2 vợ chồng bắt tay làm. Họ lấy 4 sợi bông thật lớn và đến chỗ thành Hoàng.
Sau khi khấn xong như mọi lần, thì họ tết 4 cây bông đó để tạo thành một chiếc cổng nhỏ.
Dù chiếc cổng tuy nhỉ, nhưng nó được làm bằng sự chân thành, chẳng khác nào chiếc cổng vàng.
Rồi 2 người mang đặt trước thành Hoàng, rồi tay trong tay nhảy múa.
“Nhờ ơn ngài, tóc con đã mọc”
“Hỡi thần, hơn thần…”
“Hỡi thần, hơn thần…”
Rồi, ngay lúc đó.
Thần thành Hoàng hiển linh với khói trắng và một bộ trang phục toàn màu trắng.
Hòa cùng niểm vui của 2 vợ chồng, thần thành Hoàng cũng hát theo.
“Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn..”
“Hơi con người, hơi con người”
“Hơi con người, hơi con người”
Thần cùng 2 vợ chồng nọ vui vẻ nhảy đến khi mặt trời lặn mới thôi.