OH MY JAPAN – Life in Japan

[日本の昔話]Quỷ rừng Furuya

http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/10/15.htm

Quỷ rừng Furuya

Ngày xửa ngày xưa, trong một buổi chiều mưa gió, trong lúc ông lão kể chuyện cho đàn cháu thì xảy ra chuyện như thế này.
Một đứa hỏi: “Ông ơi, trên đời cái gì đáng sợ nhất ạ?”
Ông ngẫm nghĩ rồi trả lời :”Nếu là con người thì kể trộm là đáng sợ nhất.”
Đúng lúc có một tên trộm ngựa đang nấp trên mái chuồng ngựa.
Nghe được đến đây, tên trộm hi hửng cười thầm.
(Hí hí, thì ra lão đáng sợ nhất với các người ư)
Một đứa hỏi tiếp: “Ông ơi, thế con vật nào đáng sợ nhất ạ?”
Ông cũng ngẫm nghĩ rồi trả lời :”Con vật à…đó là con sói.”
“Vậy cái gì đáng sợ hơn cả con sói hả ông?”, một đứa khác hỏi ngay.
Ông liền trả lời :”Chà, đó là Quỷ rừng Furuya cháu ạ.”
Đang lấp ở chuồng ngựa cũng có một con sói, nó định ăn thịt con ngựa
thì đột nhiên ngừng lại khi nghe tới đây.
Quỷ rừng Furuya nghĩa là cánh rừng có những mái nhà cũ ủ dột, thỉnh thoảng có những hạt mưa rơi lách tách.
Nhưng con sói không hề biết điều đó.
Lũ trẻ đương nhiên cũng không biết nên nhao nhao hỏi ông lão:
“Ông ơi, thế Quỷ rừng Furuya rốt cuộc là thứ gì thế ạ?!”
Tên trộm trên mái nhà nghe đến đây thì run rẩy sợ hãi, và tự hỏi:
“Rốt cục, Quỷ rừng Furuya là thứ gì?”
Vừa đúng lúc đó, có một giọt nước dột từ mái nhà rơi đột nhiên xuống đúng cổ tên trộm.
“Ối…..”, tên trộm kêu lên hoảng loạn rồi trượt chân ngã.
Ngã từ trên mái xuống trúng đầu con sói.
“Hả…..Quỷ rừng Furuya đây ư!!!!”, con sói cũng hoảng hốt.
Con sói hoảng hốt quá nên va lung tung khắp căn lều rồi bỏ chạy.
Được một đoạn nhìn ngoảnh lại thì thấy tên trộm cũng đang bán sống bán chết chạy
ngay sau mình. Nó càng hoảng hốt, chạy một mạch vào rừng sâu.
Đến sáng hôm sau, khi đã chạy rất lâu và tìm được một cành cây an toàn, tên trộm
bình tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm:
“Cây cao thế này chắc sẽ không sao!!”
Và lấp trên đó.
Về phía con sói, chú ta tìm được một chỗ để tựa vào nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
“À, cũng thoát rồi. Nhưng nhất định Quỷ rừng Furuya đang ở đâu đó tìm ta,
ta phải để nhớ anh bạn hổi khỏe mạnh vụ này xem sao”
Nghĩ vậy, sói ta liền đến chỗ hổ và kể lại toàn bộ câu truyện cho hổ nghe.
Hổ nghe xong cũng sợ hãi, nhưng vì trước nay vẫn lớn giọng với sói là không biết
sợ gì hết nên hổ không thể nói ra như thế được.
Để sói an tâm, hổ nói:
“Quỷ rừng Furuya chứ gì, nhất định ta sẽ trị nó, cậu cứ yên tâm”
Rồi sói và hổ cùng đi tìm.
Rồi đến một đoạn, sói thấy thứ gì đó ở trên một cây cao ngay trên đầu mình.
Sói run rẩy kêu lên.
“Kia, kìa, chính là Quỷ rừng Furuya đấy”
“Đâu, à, ta thấy rồi, quả là một khuôn mặt đáng sợ”
Hổ cũng sợ hãi nhe nanh kêu lên những tiếng sợ hãi đễ nỗi cái cây bị rung lên.
Ngay lập tức lầm tên trộm bị rơi xuống trúng đầu 2 con thú.
“Ối ối….”, 2 con thú kêu lên thất thanh và chạy bán sống bán chết.
Lưng tên trộm đập vào đất khiến hắn bị thương nặng không thể đi được.
Con sói thì chạy một mạch vào rừng sâu.
Còn con hổ thì chạy qua cả biển sang nước khác không bao giờ trở lại khu rừng này.