OH MY JAPAN – Life in Japan

[日本の昔話]Tại sao nước biển lại mặn ?

http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/09/16.htm

Tại sao nước biển lại mặn ?

Ngày xưa có một chàng trai nhà nghèo sống ở ngôi làng nọ.
Vào một buổi tối, bỗng có một ông lão râu tóc bạc phơ đi ngang qua, ông lão ghé vào và nói:
“Ông bị lạc đường, cháu có thể cho ông ở nhờ đêm nay được không?”
Chàng trai thân thiện, đồng ý cho ông lão ở nhờ:
“Ông bị lạc đường vào buổi tối thế này thì thật không may, ông cứ ở nhà cháu đem nay đi ạ.”

Sáng hôm sau, ông lão tặng cho chàng trai một cái cối xay bằng đá, ông dặn dò chàng:
“Đây là quà ông tặng cháu. Nó là không phải là một cái cối đá thường đâu. Cháu chỉ cần quay cối đá sang phải, và nói vật cháu muốn, nó sẽ tự động chảy ra. Nếu cháu xoay cối sang trái, vật đó sẽ tự động dừng lại và không chảy ra nữa. Cháu phải luôn nhớ, những vật đó sẽ cứ chảy ra mãi cho đến khi cháu xoay sang trái để dừng lại.”
Ông lão dặn dò chàng trai trẻ xong, và từ biệt cậu.

Sau đó, chàng trai muốn thử xem cái cối đá có đúng thần kỳ như lời ông lão nói không. Chàng mới xoay cối sang phải, vừa xoay chàng vừa nói:
“Ta muốn có gạo ! Ta muốn có gạo !”
Bỗng chốc những hạt gạo trắng tinh từ trong cối đá chảy ra ào ào. Chàng trai rất ngạc nhiên và thích thú. Và chàng thử xoay ngược lại sang bên trái, thì những hạt gạo trắng tinh bỗng dưng không chảy ra nữa. Chàng trai nghèo vui sướng reo lên:
“Ôi ! Thật tuyệt vời, cái cối đá thần kỳ!”
Sau đó, chàng xoay cối đá để gọi ra rất nhiều gạo, rất nhiều cá và chia cho những nhà xung quanh.

Liền ngay sau đó, tin này đến tai của người anh trai tính tình vốn rất tham lam đang sống bên cạnh nhà chàng trai. Người anh trai rất lấy làm lạ về sự giàu có bất ngờ của em trai mình, nên đã cố tình nhìn trộm nhà người em:
“À, thì ra là nhờ cái cối đá thần kỳ này. Quả thật đúng như mình nghĩ.”

Khi đêm xuống, người anh bèn lẻn vào nhà người em và lấy cắp cối đá, rồi leo lên tàu và trốn ra hướng biển.
“Đến chỗ này chắc là an toàn rồi, ta có thể dừng lại ở đây.”, người anh tự nói với mình khi đi được một quãng khá xa.

Lúc này người anh cảm thấy rất đói và mệt vì đã dốc hết sức để lái thuyền ra xa như vậy.
Người anh mới lấy phần cơm nắm đã được chuẩn bị trước đó ra ăn, bỗng người anh mới nghĩ ra:
“Ồ, ăn cơm nắm này mà có thêm muối để chấm thì quả thật là ngon tuyệt.” Vừa nghĩ ra người anh liền xoay cối đá sang phải và nói:“Ta cần muối, ta cần muối.” Liền ngay sau đó, những hạt muối ào ạt chảy ra từ cối đá và chẳng mấy chốc đầy cả thuyền. Người anh mới hốt hoảng la lên: “Hãy ngừng lại ! Hãy ngừng lại cho ta !”

Người anh tham lam chỉ nhìn lén cách làm thế nào để gọi đồ vật mình muốn từ cối đá , mà đã không nhìn cách để cho cối đá ngừng lại. Vì vậy, đến lúc này chiếc thuyền chở đầy muối, nên đã dần dần chìm xuống biển sâu cùng với người anh và cối đá.

Và từ đó đến nay cối đá cứ xoay mãi xoay mãi và những hạt muối cùng từ đó cứ chảy ra mãi. Đó cũng chính là lí do vì sao lại có vị mặn như vậy.