http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/10/18.htm
Cậu bé cây tre (Takenokodouji)
Ngày xửa, ngày xưa, có một cậu tên là Sanchan, con một quán đóng thùng gỗ.
Một hôm, cũng giống như nhiều ngày khác Sanchan đến bụi tre chọn cây tre tốt để chặt về.
“Chặt cây nào bây giờ ?”, Sanchan phân vân nói.
Vừa lúc đó, từ đằng sau có tiếng gọi nhỏ:
“Sanchan…Sanchan…”
“Ôi, ai vậy nhỉ”, và ngoảnh lại xem.
Thế nhưng chẳng thấy ai hết, chỉ có tiếng những cây tre đang rung theo gió.
“Gì thế nhỉ, chắc không có ai đâu.”
Sanchan nghĩ vậy và tiếp tục tìm cây tre tốt.
Vừa đi được mấy bước, lại có tiếng gọi:
“Sanchan…Sanchan…”
Lần này tiếng gọi lớn hơn lúc trước.
“Ai vậy??? lúc trước gọi ta rồi trốn ở đâu vậy?”
Sanchan vừa nói xong thì cây tre bên cạnh cậu trả lời:
“Ở đây ạ, ở đây ạ, tôi ở bên trong cây tre này.”
“Bên trong cây tre hả?”, Sanchan hỏi lại rồi ghé tai lại gần cây tre đó.
Quả đúng như vậy, càng đến gần nghe càng rõ tiếng gọi.
“Sanchan, làm ơn hãy chặt tre này giúp tôi với”
Sanchan lấy dao rồi chặt cây tre đó, vừa mới đổ xuống, thì từ bên trong cây tre
đó có một cậu bé tí xíu bằng ngủ tay út nhảy ra.
“Aooi, tốt quá rồi, cám ơn cậu”
“Nhà ngươi là ai thế???”, Sanchan hỏi cậu bé.
“Tôi là con trời đó.”
Cậu bé tí hon trả lời và bay ngay lên lòng bàn tay Sanchan.
“Đêm qua, ta cưỡi sao đi chơi đến đây, rồi bị cây tre đáng ghét nhốt trong đó đến bây giờ đó.
Nhà cậu mà ta đã thoát ra được, tốt quá. Giờ ta phải về trời đây. “, cậu bé nói thêm.
“Vậy cơ à, vậy tốt quá, nhưng làm sao cậu biết tên ta thế?”, Sanchan thắc mắc hỏi.
“Ta là con trời, ta biết mọi chuyện trên thế gian này mà.”, cậu bé tí hon trả lời.
“Oa, thật vậy ư!!! giỏi quá. Vậy cậu tên là gì?”, Sanchan hỏi cậu bé tí hon.
“Tôi tên là Takenodouji (cậu bé cây tre) đó.”, cậu bé trả lời.
Sanchan vốn tò mò nên hỏi tiếp.
“Takenodouji hả, cậu bao nhiêu tuổi?”
Cậu bé cây trẻ trầm ngâm nói:
“Tuổi à???Chắc khoảng 1234 tuổi rồi đấy.”
Sanchan nghe cậu bé tí trả lời xong, ngạc nhiên
“Hả????”
Trong lúc đó, cậu bé tí hon cười rồi nói:
“Cậu đã giúp ta thoát khỏi cây tre, ta muốn tặng cậu một thỉnh cầu, cậu muốn gì nào?”
“Thật ư???”, Sanchan ngạc nhiên.
“Tin ta đi, con trời không nói dối đâu, vậy cậu muốn gì nào?”, cậu bé tí hon đáp.
Sanchan ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời dõng dạc:
“Hãy cho ta trở thành một Samurai giỏi, ta muốn trở thành một võ sĩ đi khắp đó đây.”
“Nào hãy nhắm mắt lại đi”, cậu bé tí hỏi bảo với Sanchan.
Vừa nhắm mắt thì Sanchan nghe thấy tiếng cậu bé nói lớn.
“Takenoko, Takenokou…hãy biến Sanchan thành Samurai mau…Horahora….xong rồi…”
Nghe thấy có vẻ đã xong, Sanchan mở mắt ra thì một quanh cảnh náo nhiệt của kinh đô trước mắt cậu,
nhìn lại thì thấy không biết từ lúc nào cậu đã trở thành một Samurai giỏi rồi.
“Trời ơi, thật thế rồi, ta đã là Samurai rồi!!! Cám ơn cậu, Takenokodouji”
Sanchan vừa nói vừa nhìn cánh tay thì không còn thấy Takenodouji ở đó nữa. Có lẽ cậu đã về trời rồi.