http://hukumusume.com/douwa/pc/jap/09/02.htm

歯をボロボロにされた鬼
Con quỷ hung dữ

Ngày xửa ngày xưa, có một sống sâu trong một quả núi nọ.
Hàng ngày, quỷ ta đến ngôi làng dưới chân núi, phá hoại ruộng lương, ăn hết những đồ ăn có trong làng.
“Cứ thế này, không chừng chúng ta cũng bị nó ăn thịt mất”

“Nếu không làm gì ngăn nó lại, thì ngôi làng sẽ chẳng còn nữa”
Người dân trong làng rất lo lắng nên không thể tập trung vào việc đồng áng được.
Được biết gần đó có một vị hòa thượng tu trong một ngôi chùa, thế là dân làng kéo đến nói với vị hoàng thượng.
Kể từ đó, mỗi lần con quỷ đến phá làng, đòi ăn thì dân làng dẫn chúng đến chùa và cho nó ăn uống no say.
Nhờ vậy mà ruộng lương không còn bị phá hoại nữa. Thế nhưng, lần nào cũng làm cho nó ăn nên cũng rất vất vả. Dân làng thay nhau nấu cho nó ăn, còn phải chuẩn bị cả rượu nữa.

Con quỷ hàng ngày đến chùa, ăn uống no say rồi ngủ ở chính điện, lần nào cũng vậy nó ngáy rất to.
Nhìn thấy nó đang ngủ say, mọi người nghĩ dù thương tâm hay mất thể diện đi nữa, chỉ cần giết nó lúc nó đang say có phải tốt hơn không?
“Chờ đã, chờ đã. Dù gì, con quỷ cũng là một sinh mệnh, không thể giết nó như thế được. Hãy để ta nghĩ cách đi”
Vị hòa thuwong nói với dân làng như thế. Dù đồng ý nhưng dân làn không muốn một chút nào.

Rồi một ngày, vị Hòa thượng nói với dân làng:
“Hôm nay khi mang đồ ăn cho con quỷ, hãy chuẩn bị cho ta một hòn đá nhỏ cắt 4 cạnh, miếng rễ trúc cắt lát tròn.”
Vẫn như mọi lần, con quỷ uống rượu rồi, nhai viên đá được cắt gọt giống miếng đậu.
Bất ngờ về độ cứng của nó.
Vì những tưởng có thể nhai dễ dàng, khiến con quỷ cắn một miếng thật mạnh làm cho hàm răng nó bị sứt mấy chỗ.
“Gì thế này, sao đậu lại cứng thế này cơ chứ???”
Nó kêu lên và nhìn về phía Hòa thượng thì thấy đang ăn một cách ngon lành.
Hòa thượng tiếp tục, lấy miếng măng đã nấu chín đưa vào việc và ăn một cách ngon lành.
Con quỷ thấy thế cũng làm theo, nhưng do đó là dễ cây tre đã cắt nhỏ, nên rất cứng.
Nó định bụng nhát một miếng ngon lành thì những chiếc răng đã không còn nguyên nữa rồi.
Cứ nghĩ rằng, không thể thua con người được, nên nó đã chắn rất mạnh. Vì thế mà, những chiếc răng còn lại bị rụng hết cả.
Quả thật là, con quỷ cũng kinh hoàng.

Thấy vậy, Hòa thượng cười và nói với con quỷ:
“Những thứ như thế này, ta vẫn ăn hàng ngày mà.”
“Cái gì cơ, răng của người còn cứng hơn sắt sao??? Có chuyện khủng khiếp thế này sao. Nhỡ đâu họ cắn thử cánh tay của ta thì nguy.”
Con quỷ giơ tay và tỏ ra hoảng sợ.
“Không chỉ có vậy đâu, trên mặt đất con người có thể đảo lộn mọi thứ lên đó, ngươi nhìn xem?”
Hòa thượng nói và chỉ về phía ruộng lúa mì.
Vừa nhìn mới biết, cho đến ngày hôm qua thì những cây lúa mì đã không còn một cây nào.
Ruộng đã được cày xới, nền đất đã trở nên đen xì.
(A, hiểu rồi. Con người có sức mạnh khủng khiếp thật. Thế mà ta đã không nhận ra. Họ cho ta ăn no, làm ta yên tâm để rồi bắt ta cũng nên)
Nghĩ vậy, con sói trở nên sợ hãi và chạy thẳng một mạch vào rừng, và không ai còn nhìn thấy bóng dáng nó nữa.